Bài mới
- Thời gian: 6h30' tối thứ 6, 14/01/10
- Địa điểm: Cung Hữu Nghị (rồi di chuyển ra tiệm lẩu, tập trung ở Cung cho dễ tìm)
- Thành phần tham gia: toàn bộ thành viên Bloghn, thành viên cũ, thành viên mới, thành viên dự bị, thành viên mới tham gia lần đầu v.v... Những bạn nào đi vui lòng đến đúng giờ và liên lạc với Hằng - 091 834 62 50
Rất mong cả nhà có mặt đông đủ cho buổi họp mặt thêm phần ấm cúng.
Chúc mừng năm mới các bạn :x.
Cậu ấy luôn giữ chặt cánh tay tôi khi chúng tôi ở giữa một đám đông.
Cậu ấy luôn ôm chặt lấy tôi khi tôi định lên "sân khấu" đồng ca bài gì đó cùng các bạn.
Cậu ấy luôn cười khúc khích khi tôi tung đòn "cù" chưởng trêu chọc cậu ấy.
Cậu ấy cũng thường bật cười khoái chí (híp hết cả mắt lại) khi tôi giở cái bài (cũ rích): Ú ÒA (trò mà bạn trẻ con nào cũng bị tôi "lừa" (cậu ấy đương nhiên không phải ngoại lệ) nhưng vẫn thích thú và cười hết cả cỡ dù cho hàng trăm năm nay, trò này chả được nâng cấp lên phiên bản mới một tí tẹo tèo teo nào. Thực ra, phương tiện Ú ÒA của tôi cũng có biến hóa theo hoàn cảnh, nhưng tóm lại trò này đơn giản, ít tốn kém mà hiệu quả kinh người).
Cậu ấy cũng luôn lao vào lòng tôi mỗi khi tôi giang rộng cánh tay mình tỏ ý muốn ôm cậu ấy.
Cậu ấy là chàng trai đã chiếm trọn trái tim tôi trong năm ngoái.
Cậu ấy đây.
Một tháng rưỡi trước, trong cái ngày tôi phải ở yên trên giường vì những cơn đau, bố cậu ấy gọi điện cho tôi giọng tuyệt đối hạnh phúc: "Anh chị ơi, Trí đã mổ tim thành công rồi. Chiều qua, bác sĩ đã cho con ra viện sau những ngày hồi sức. Gia đình cảm ơn các anh, các chị nhiều lắm" - và anh ấy bật cười sảng khoái, vừa nói vừa cười liên tục - nụ cười vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Ba ngày trước, trong cái ngày mà tôi tim đập rộn ràng với những hình khối, màu sắc tuyệt vời của những tấm bản đồ, bố cậu ấy lại gọi điện cho tôi, giọng nhiều hơn một triệu lần của sự tuyệt đối hạnh phúc: "Anh chị ơi, cháu Trí đã được đi học trở lại rồi. Cháu vui lắm ạ. Trí ơi, con gọi cô, nói chuyện với cô đi con!" – vâng, và sau đó cái giọng bi bô của cậu ấy khiến tim tôi loạn nhịp. "Phương ơi, Phương ơi" – "Gọi cô cơ mà con" - "Con đi học thế nào?" – "Vui lắm" – "Thế con đã hết mệt hẳn chưa?" – "Hết rồi" – "Con phải ngoan, phải nhớ nghe lời bố mẹ nhé. Trí, nếu được điểm 10 thì mình sẽ làm gì?" – "Gọi điện cho Phương"...
Rồi cậu ấy bi bô ba la và hò hét tưng bừng trong điện thoại (có vẻ cậu ấy cũng thích trò "công an bắt cướp" – và tôi cảm giác trong lúc hò hét tưng bừng qua điện thoại, tay cậu ấy cũng đang... múa kiếm không ngừng).
"Cảm ơn các anh chị rất nhiều, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Khi nào các anh chị có dịp lên Hữu Lũng, Lạng Sơn, mời các anh chị qua nhà chơi", bố cậu ấy lặp đi lặp lại câu ấy, còn tôi thì lặp đi lặp lại câu: "Chúc mừng anh chị, chúc mừng anh chị".
Ôi mặt trời bé con của tôi!
Bài và ảnh: Phong Lan Trắng
