(cảm nhận của Lê Hằng - thành viên BlogHN từ chương trình Press A Button tại thành phố Hải Dương)
Không biết đi đâu thì thật là tệ, nhưng cứ lên xe là đi thôi…
Tôi đã bắt đầu chuyến đi của mình như thế chỉ với một tin nhắn gọi mời tham gia vào bữa tiệc màu sắc “Buffet Painting” nằm trong dự án Press a Button.
Cùng với các bạn trong Câu lạc bộ CD Hà Nội ( HCDC )-câu lạc bộ những người chơi xe CD Bely và hơn 30 tình nguyện viên, chúng tôi đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương sau quãng đường dài với cái lạnh rét ngọt.
Vừa bước chân vào Trung tâm chúng tôi đã nhận được sự chào đón của chị Hoa-nhân viên của Trung tâm và đặc biệt là những ánh mắt trong veo, thơ ngây, có đôi chút tò mò của lũ trẻ. Sau khi có buổi trò chuyện ngắn với nhân viên Trung tâm, chúng tôi bắt tay tổ chức “ bữa tiệc” cho các em.
Âm nhạc, những bức toan trắng, những cây bút, những khoang màu arcrylic đã được truyền đến tay các em. Những ánh mắt trực ánh lên niềm vui thích, những đôi bàn tay nhỏ xinh sẵn sàng cầm những cây cọ vẽ , những nụ cười ấm áp luôn hiện diện trên gương mặt của các em khi được chính bạn bè mình chụp ảnh.
Trong cái rét lạnh run, chúng tôi lại thấy ấm áp đến lạ. Những đôi bàn tay nhỏ nằm gon trong tay chúng tôi, cùng vẽ nhé, những kỉ niệm bình yên, những gương mặt thân quen. Và cả những nơi mà những đứa trẻ chưa một lần được đến, chúng tôi cùng tưởng tượng.
Ấn một chiếc nút, cái việc tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại thật quá xa đối với các em. Hơn 300 em ở Trung tâm, trẻ mồ côi, trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, trẻ khuyết tật, đã phần nào được thỏa mãn niềm khao khát ấy. Niềm khao khát được tự mình ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của chính mình. Và hàng trăm câu chuyện đã được kể qua muôn vàn màu sắc. Trong câu chuyện của các em có trung tâm-nơi các em đang sống, có gia đình yêu dấu, có cánh đồng với những chú trâu và những cậu bé mục đồng, có biển xanh với cánh buồm đỏ thắm, có trận đấu bóng đá với giấc mơ bỏ ngỏ…Và trong những khoảng ký ức đó, vẫn có những loang màu xám, những nỗi buồn không được đặt tên, những nỗi lo không biết san sẻ cùng ai.
Hiền-cô bé có đôi mắt đen láy đã nắm bàn tay tôi mà thủ thỉ :” Chị ơi, ước gì bầu trời lúc nào cũng xanh mãi, như bức tranh của chúng mình đang vẽ thì tuyệt biết bao..”. Vậy thì cứ luôn tin tưởng và mong ước đi, cô gái nhỏ , chúng ta cùng tin rằng bầu trời lúc nào cũng xanh mãi, như những ước của em.
Những câu chuyện lần lượt được kể trên những tấm toan trắng..bằng muôn vàn cảm xúc khác nhau. Khi đã quen với những món ăn mới lạ, những đứa trẻ tỏ ra thích thú, chúng bắt đầu vẽ tranh bằng chính những ngón tay của mình. Xanh, vàng, đỏ , tím được các em quyệt mịn màng trên khung tranh. Màu xanh cho bầu trời, cây cỏ, màu vàng cho mùa thu, màu đỏ cho màu trời nóng ấm, màu tím cho ngôi nhà thân thương…. còn nhiều những gam màu không thể kể siết. Và hạnh phúc biết bao khi chúng tôi cũng có mặt trong câu chuyện của các em.
Chúng tôi từ những người xa lạ, đã trở nên thân thiết. Những đôi mắt trìu mến, những cái ôm đầy yêu thương, và cả những nuối tiếc, những lời hẹn sẽ quay trở lại chúng tôi đã dành cho nhau. Chờ nhé, những cục mùa đông ấm áp, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ sớm thôi…
Chúng tôi thiết nghĩ : Cuộc đời là một chuyến đi dài, và sau mỗi chuyến đi chúng tôi lại đong đầy tình yêu thương trong những con người chúng tôi gặp gỡ và trong cả chính chúng tôi. Và vẫn còn cần nhiều lắm những bàn tay đủ lớn, đủ ấm để mong cho các em được bình yên ..mãi mãi.



Comments :
0 comments to “Bữa tiệc màu sắc cho những đôi mắt thơ”
Post a Comment