Bài mới

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4: Thế giới thu nhỏ

| Share |

Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu.... 

Cha mẹ bỏ nhau. 
Cha mẹ chết. 
Cha chết hoặc mẹ chết. 
Cha, mẹ lấy người khác. 
Cha mẹ bỏ rơi vì em bị dị tật hoặc các bệnh như HIV/AIDS, Down. 
Cha mẹ buôn bán ma tuý, vào tù, ra tội. 
Cha mẹ chối bỏ, sinh em ra nhưng đành lòng "vứt" trong thùng rác, bụi cây, lề đường, gầm cầu, cổng bệnh viện... 
Mọi số phận, mọi nghịch cảnh. 

"Các cháu ở đây rất thèm được bế", chú Thắng giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 trò chuyện với các bạn sinh viên. Ở khu dành cho trẻ em, mỗi phòng trung bình 7, 8 cháu, mà chỉ có 2 mẹ chăm sóc. Riêng phòng trẻ sơ sinh, có 10 bé vẫn trong giai đoạn "thi nhau ăn, thi nhau khóc", mới rụng rốn mấy ngày mà cũng chỉ... 2 mẹ trông. 

Một cái bàn cũng tạo nên khoảng cách 
Hầu hết các em ở đây đều khôn trước tuổi. Chúng ra đời sớm, vấp váp sớm, tự lập sớm. Kể cả những bé còn nhỏ, hãy nằm trong nôi cũng đã tự biết cầm bình sữa ăn. Vì thế, trái tim chúng luôn phải tạo ra những vỏ bọc sắt đá để tự bảo vệ mình, tránh thêm những tổn thương tình cảm mà với chúng đã là quá đủ. 

Chẳng bao giờ các mẹ phải dỗ hay thúc ép chúng ăn vì đa phần lũ trẻ đều biết thân biết phận. Không ăn thì hết, mà hết thì đồng nghĩa với việc nhịn đói. Mỗi đứa một hoàn cảnh, một số phận nhưng đều là những mảnh đời sứt mẻ. Tất cả đều thiếu thốn tình thương, đều khao khát đến cháy lòng sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc thật lòng. 

Khi vừa bước chân vào khuôn viên của trung tâm, một cô bé để đầu vuông, mái hiển nhi (kiểu tóc truyền thống mà bà nội và bố hay cắt cho tôi khi còn nhỏ và cũng là kiểu tóc điển hình của các em bé ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4), có đôi mắt to đen láy, cỡ 3, 4 tuổi lũn cũn trong bộ váy vàng chạy ra cầm tay tôi: "Chị ơi, mẹ Nhung của em có đến thăm em không?" Tôi chẳng biết nói thế nào ngoài một lời nói dối: "Hôm nay mẹ Nhung có việc bận, không đến thăm em được, nhưng mẹ có gửi rất nhiều kẹo cho em". Mặt con bé xịu xuống, ngẩn ngơ... 

Các em ở đây rất ít khi tâm sự hay nói thật về hoàn cảnh thực sự của chúng. 
Nhưng ít không có nghĩa là tất cả. 

Hãy ngồi xuống giường chứ đừng ngồi ghế hay đứng.
Hãy ngồi bên cạnh chứ đừng ngồi cách xa. 
Ở đây, một cái bàn cũng tạo nên khoảng cách. 

Các em chỉ thật lòng với những người mà chúng biết.. cũng thật lòng với chúng. 
Bọn trẻ tuy nhỏ cảm nhận được hết... 

Có một bé tên Huy, bị bỏ rơi từ nhỏ. Khi mẹ em và người thân đến xin nhận lại, mặc dù các giấy tờ đã chứng minh người phụ nữ thực sự là mẹ của em, nhưng Huy chỉ nói: "Cô không phải là mẹ cháu. Trong kí ức của cháu chẳng còn nhớ gì về hình ảnh mẹ cả". 

Cả trung tâm có khoảng 70 phòng ở, đa phần là các cụ già, trong đó có một khu chăm sóc đặc biệt các cụ già yếu, bệnh tật. Theo lời chú giám đốc, thì khu này không phải đoàn khách nào cũng được vào thăm vì... các cụ quá ốm yếu, nhiều cụ nằm bất động, mắc những bệnh lở loét, vì vậy không khí và mùi ở đây không phải người khách nào cũng chịu đựng nổi... 

Mẹ là gió uốn quanh, 
Bên đời con thầm lặng 
Trong câu hát thanh bình 
Mẹ ngồi dưới cơn mưa 
Mẹ là nước chứa chan, 
Trôi giùm con phiền muộn 
Cho đời mãi trong lành 
Mẹ chìm dưới gian nan 

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác sống mũi cay cay, khi các cụ già tóc bạc trắng, đôi bàn tay nhăn nheo, nổi gân xanh, miệng móm mém, giữ chặt tay tôi, rung rung. "Bà cảm ơn các cháu đã tới đây thăm bà". 

Họ cũng xấp xỉ tuổi bà nội tôi. Ngày ngày sống cực khổ ở một nơi toàn những người xa lạ, thiếu thốn đủ đường, nhưng thiếu nhất là tình cảm. Có lẽ tôi may mắn hơn một số người khi vẫn còn bà nội. Tôi biết mình là đứa cháu không ngoan, không chăm sóc bà và còn hay cãi lời nữa. Vậy mà bà nội vẫn thương tôi nhất nhà. Có thứ gì ngon bà đều để phần cho tôi. Khi tôi ốm, hay sức khoẻ không tốt, bà nằng nặc đòi đi cùng tôi tới bệnh viện... 

Nhiều người phê phán nhân viên ở các Trung tâm Bảo trợ xã hội đều là người không tốt. Ở đó, họ đối xử với các em, các cụ già không ra gì. Ăn không cho các cụ ăn, mặc không cho các cụ mặc, giả dối trước mặt những người khách đến thăm, dàn cảnh, tỏ vẻ quan tâm chăm sóc các em. Tôi thì không nghĩ vậy. Mỗi lần đến là một lần tôi cảm nhận sâu sắc hơn nỗi cực nhọc của họ. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, thậm chí cả một đời, họ phải ở chung, chăm sóc những người xa lạ, không máu mủ, ruột thịt, họ hàng; chăm sóc những người già yếu, mang trong mình đầy bệnh tật, những đứa trẻ nghịch ngợm, đủ mọi thành phần "bất hảo". Vậy mà họ vẫn cứ chăm sóc, thậm chí, dành thời gian ở trung tâm chăm sóc những người xa lạ nhiều hơn cả ở nhà lo cho con cái, bố mẹ mình. 

Thực tế, những người ruột thịt của các cụ già, em nhỏ tại trung tâm còn đành lòng bỏ rơi, xa lánh và đối xử với cha mẹ, con cái mình không ra gì, thì tại sao lại đòi hỏi những nhân viên kia đối xử tử tế với cha mẹ, con cái họ. 

Tôi không khẳng định 100% các nhân viên ở các Trung tâm Bảo trợ xã hội đối xử tử tế với các em mồ côi, với những người già, nhưng tôi dám chắc 100% trong số họ đối xử đúng mực và có trách nhiệm với những "số phận người dưng" mà hàng ngày họ phải quan tâm, chăm sóc. 

Tôi khâm phục, tinh thần làm việc, khả năng chịu đựng và (với một số người) là tấm lòng, tình thương yêu thực sự của họ với các em, với các số phận xa lạ. 

Vẫn có những em được nuôi dưỡng, được cho đi học, tốt nghiệp đại học rồi lập gia đình. 

Vẫn có những người có thể tự kiếm sống, tự nuôi sống bản thân và làm được nhiều việc ý nghĩa giúp đỡ người khác. Vẫn có những người thành đạt, được trọng vọng trong xã hội. 

Vẫn có rất nhiều người tìm được tổ ấm đích thực của mình. Và vẫn có........................ hy vọng. 

Hãy lau khô cuộc đời em, bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. 
Và hãy...... lau khô giọt nước mắt trong lòng em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
Tags:

Blog Hà Nội

Nhóm tình nguyện Blog Hà Nội là một nhóm hoạt động xã hội vì lợi ích của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi hay chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam.

1 comments

  1. em đang định đến đây để tình nguyện. a c có thể cho e biết địa chỉ, số điện thoại mà e có thể liên lạc được ko ạ?
    e cảm ơn a c rất nhiều ạ.

Leave a Reply